XHTTWebsite: Nếu thực sự chưa tự tin lắm về trình độ thẩm âm của mình, nếu không quá đòi hỏi khắt khe về bộ giàn âm thanh trong nhà rất nhiều người đã tìm cách tự làm cho chính mình một bộ loa nghe chơi... Chơi loa tự tạo, một thời không chỉ là một thú chơi mà đã trở thành niềm đam mê của không ít người.
Chuyện của tay thợVào những năm 80 thế kỷ trước, nhà nào có được bộ loa xách về từ Liên Xô, hay mua từ Sài Gòn ra coi như đã thuộc diện chơi sang ngất trời. Hồi đó loa còn hiếm đến độ, Hà Nội chỉ có độc vài người sửa được thứ đồ xa xỉ ấy. Hoà "loa" cũng bắt đầu nổi vì lý do đó. Căn nhà 25 phố Lò Đúc từ mấy chục năm nay đã thành điạ chỉ tin cậy cho những ai "mê mệt" với âm thanh.
Vẫn là cái dáng cần mẫn thường thấy ở những bác thợ cả, Hoà loa vừa ngồi tỉ mẩn cuốn từng lõi dây đồng vừa tiếp chuyện. Rồi cũng cách nói nhát gừng, tiết kiệm lời rất Hà Nội, người thợ ấy đã hé mở ra thông tin của cả một thế giới âm thanh vốn rất phong phú và rất đỗi dị thường của những dân chơi thứ thiệt đất hào hoa.
Hoà mới ngoài bốn mươi, nhưng đã có thâm niên tới 30 năm trong nghề. Nghe những gì anh kể lại mới thấy nghề chơi âm thanh đất Hà Thành cũng trải qua không ít những thăng trầm. Những năm còn bao cấp, toàn dân dùng loa kim. Đó là thứ loa mắc trực tiếp từ đài phát thanh dẫn vào mỗi nhà không ra được tần suất thấp, chỉ có mỗi tiếng trung và tiếng treble, hoàn toàn thiếu bass.
Loa kim hay hỏng vặt và độ bền không cao vì thường làm thủ công. Sau năm 1975 thống nhất đất nước, nhiều người Hà Nội đã có loa biệt động. Loại này bền vì đóng trong thùng gỗ nhưng do người sử dụng chưa thành thạo nên dễ hỏng.
Hồi ấy, sở hữu được bộ loa là một thứ tài sản lớn, nên nhu cầu sửa chữa cũng rất nhiều. Ban đầu Hoà cũng phải mày mò tìm ra nguyên lý làm việc của từng loại loa, rồi mới dám nhận lời của khách. "Một bộ loa tốt chiếm tới 80% chất lượng của cả bộ giàn âm thanh. Tiếng loa phải trong và êm, cảm giác như thở nhẹ cũng có thể nghe thấy được.
Khó nhất trong khâu làm loa vẫn là việc quấn dây và căng màng" - Hoà cho biết. Màng được làm từ nhiều chất liệu các - bon, vật liệu cứng siêu nhẹ nhưng quan trọng nhất những vật liệu ấy phải có được sự đàn hồi và cách âm tốt. Thùng loa cũng chiếm vị trí đặc biệt.
Mỗi một loại loa công suất khác nhau, phải tương ứng với thùng chứa riêng thì mới không bị phá tiếng. Kinh nghiệm của chuyên gia thẩm âm nghiệp dư là vậy mà được khối tay chơi chấp nhận. Anh thường xuyên được mời làm tư vấn âm thanh cho những bộ giàn đắt tiền tới cả vài chục ngàn "đô".
Chơi loa điều cần nhất vẫn phải là một không gian hợp lý. Tuỳ vào từng loại phòng, từng loại nhà mà có từng bộ âm thanh khác nhau. Hoà ví von: "Như loa thùng của Liên Xô trước đây, đưa vào nhà hộp nghe thì đúng là vứt đi vì ồn quá nhưng nếu đặt trong một ngôi nhà tranh vách đất thì phải nói là tuyệt hảo".
Đa số người dân vẫn chơi theo kiểu thích thì mua chứ số người hiểu biết đúng về âm thanh vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Khác biệt cơ bản đó cũng chính là điều mà Hoà vẫn phải thường xuyên giải thích cho khách. Tuỳ vào độ hiểu bíêt của khách đến đâu, anh sẽ có sản phẩm ưng ý đến đấy.
"Âm thanh của loa chuẩn hay không, quan trọng nhất vẫn là từ người nghe" - tâm sự khiêm tốn này của anh phải chăng cũng chính là bí quyết thành công của một Hoà "loa" có tiếng đất Hà Thành.
Đến một thú chơiChẳng dân chơi nào có thể quên khoảng gần hai chục năm trước khi những giàn máy hifi sterio bắt đầu lấn lướt thứ âm thanh đơn điệu từ máy nghe nhạc mono thì những chiếc loa thùng vác ặc è từ Liên Xô về hay chọn lựa từ đống đồ "chế độ cũ" trong Nam ra bỗng trở nên có giá vô cùng.
Nhiều dân chơi mê quá nhưng không có tiền cũng cố tìm cách tự tạo cho mình một bộ loa na ná như vậy bằng cách nhặt nhạnh đủ thứ linh tinh từ chợ giời về để mày mò ngày đêm sản xuất.
Chơi loa tự tạo đã trở thành niềm tự hào của thanh niên một thời. Những dân chơi thời ấy vẫn kể về hào quang quá khứ bằng cái giọng kiêu hùng đầy chất lãng mạn xa xưa.
Theo họ thực ra để tạo ra một bộ loa chất lượng tương đối về mặt lý thuyết cũng chẳng khó khăn gì nhưng quan trọng nhất vẫn phải từ cái máu dám chơi đến cùng. Phần kỹ thuật, tức nguyên lý vận hành thì đã có trong sách vở, hay nếu bí quá có thể cậy cục nhờ "dân" Bách Khoa chỉ bảo giúp. Còn phần nguyên vật liệu như các cục loa, tụ loa, thùng loa, màng loa... thì phải chịu khó săn hàng trên chợ giời.
Hồi đó, hàng hiệu của những hãng âm thanh danh tiếng được mổ ra từ chiếc loa cũ khan hiếm vô cùng còn hàng của Tàu "rẻ bèo" thì nhiều vô kể. Chơi loa Tàu gần như là lựa chọn duy nhất chẳng thể nào khác được!
"Một chiếc loa bình thường nhất bao giờ cũng phải đầy đủ một cục bass, một cục trung và hai cục treble, những thứ này phải đấu qua một cái tụ để phân rạch ròi tiếng trầm ra trầm, thanh ra thanh. Đồ này nếu là hàng Tàu thì sẵn và rẻ ở trên chợ giời. Thùng loa chuẩn phải được đóng từ gỗ mùn cưa ép, nếu không thì phải là gỗ dán dầy cỡ 3 phân.
Bí quyết chính là ở chỗ phần thùng sâu đến một kích thước nào đó sẽ cho âm thanh sâu lắng và sống động hơn nhiều" - quy trình làm loa cực kỳ đơn giản đã được một tay chơi bật mí như vậy.
Nhưng đôi khi, trang trí loa cũng là một khâu quan trọng thể hiện đẳng cấp của mỗi dân chơi. Đẹp tự tin và sành điệu phải kể đến kiểu trang trí loa dập mặt còn nhàng nhàng thì cứ chơi kiểu bắt đuôi.
Tự làm loa, tự thẩm định chính sản phẩm mình làm ra chẳng những là thú chơi mà còn là đam mê của một thời. Nó gần gũi và đầy tự tin cứ như thể ngày xưa đã là thanh niên thì phải biết chơi đàn ghita và đi xe cuốc.
Vĩ ThanhCái thời tự chơi loa ấy qua cũng lâu rồi. Cái thời mà vào mỗi nhà thấy ngay tivi JVC vỏ đỏ nằm ở giữa, hai chiếc loa to bổ chảng nằm bên, tủ lạnh thì liền kề ngay bên cạnh giờ nhắc lại nghe cứ như vừa trải qua thời kỳ đồ đá.
Loa Tàu bây giờ chỉ được một số dân sản xuất hàng loạt làm ra cho những ai không cầu kỳ lắm. Dân chơi loa bây giờ, thấy cũng đã rủng rỉnh tiền chẳng còn thiết tha lắm với thứ hàng Tàu "rẻ bèo" như trước đây nhưng thi thoảng hễ nghe đứa "con cưng" của mình tẩm mẩn, khục khặc lúc trái gió giở giời lại thấy hè ra tự mày mò, chọc ngoáy thích thú vô cùng, y hệt như ngày xưa!
Hà Trang