-
Chào mọi người,em có quen 1 người sinh nam 1994i.chúng em quen nhau rất hạnh phúc và vui vẻ.người đó chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT.thời gian này em biết nên dành thời gian cho người ấy ôn thi nên em đã không liên lạc nữa.mà đợi người đó thi xong thi tụi em tiếp tục nhưng bây giờ lại bị me người đó cấm tụi em quen nhau.em va người đó rất yêu nhau.em không biết phải làm gì nữa.em và người đó quen nhau trong sáng mà không biết tại sao lại bị cấm cản từ phía gia đình người đó.mong bác sĩ giúp em. em chân thành cam ơn!!!
phạm tuấn khanh
-
anhbuonviem_anhkhoccungviem_ye@yahoo.com.vn
-
10:47 10/05/2012
-
EM RẤT MONG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP.EM CÓ YÊU MỘT NGƯỜI CÙNG QUÊ NHƯNG ANH ĐI LÀM ĂN Ở XA CÒN EM THÌ ĐI HỌC Ở QUÊ. GẦN ĐÂY CÓ MỘT SỐ LẠ GỌI CHO EM VÀ BẢO ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH ẤY EM RÁT HOANG MANG KHÔNG BIẾT PHẢI TIN LỜI CỦA AI. A ẤY BẢO CHỈ LÀ TRƯỚC KHI YÊU EM CÓ YÊU NGƯỜI ĐỐ NHUNG TỪ NGÀY YÊU EM ĐÃ KHÔNG YÊU NŨA EM KHÔNG BIẾT MÌNH CẦN LÀM GÌ MÔNG CÁC BẠN TƯ VẤN GIÚP MÌNH VỚI
HOÀNG THỊ THANH
-
HOANGTHANHDHHH@GMAIL.COM
-
10:07 24/03/2012
-
chào cac anh chị!em có yêu một người lớn hơn em một tuổi,anh ấy không ngọt ngào không lãng mạng,nhưng luc e khổ anh ấy lo cho em rất nhiều,vì vậy em đã thương anh.nhưng anh là con trai mot lại chưa kết hôn,còn em đã đổ vỡ một lần hôn nhân và có 2 đứa con.nên từ khi quen anh ấy tới giờ chưa bao giờ nói cho anh biết là mình đã kết hôn.có nhiều lần em muốn quên đi anh ấy nhưng lần nào em cũng khổ tâm lắm,gia đình anh ấy cũng thương em đòi cưới em,nhưng e sợ mình không hạnh phúc khi gia đinh bên chồng biết quá khứ của em,xin anh chị tư vấn cho em là có cách nào quên đi anh ấy,hoặc em lấy anh ấy mà không cho anh ấy biết mình đã kết hôn. có lẽ em quá ít kĩ nhưng vì hạnh phúc sau này của em bắt buộc em phải làm vậy,
tran yen nhi
-
chubatre@yahoo.com.vn
-
05:33 20/03/2012
-
Chào các anh chị. Em đang rất buồn và bối rối cần đến sự tư vấn của các anh các chị. Mong các anh chị cho em lời khuyên. Em năm nay 29 tuổi. em và người yêu em yêu nhau 3 năm. chúng em định tổ chức đám cưới năm 2010 nhưng do điều kiện gia đình nhà bạn em không cho phép. nên chúng em không cưới được nhau. và sau đó bạn em đi nước ngoài làm việc. bạn em đi được 1.5 năm rùi. Hai đứa có hứa hẹn nhau chờ nhau về để cưới. Từ khi anh ấy đi chúng em cũng có những xích mích nhỏ, hôm vừa rùi mấy người bạn làm cùng của anh ấy về nước. em có sang nhà bạn anh ấy chơi và có ăn uống ở nhà bạn anh ấy. đến tối về em có nhắn tin cho anh ấy nói em vừa đi chơi về và mệt nên em đi ngủ. Vậy mà anh ấy nhắn tin cho em những câu rất nặng nề, và bảo anh không chấp nhận được em và gia đình anh cũng không chấp nhận được em. em có hỏi thì anh ấy nói là do em chơi bời đú đởn. Thực sự em cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Em không muốn mất anh ấy, nhưng mặt khác em cũng không chấp nhận được những lời nói đó. Em đã chờ đợi anh ấy gần 2 năm trời. Bây giờ mất tất cả vì những điều vô cớ thực sự em thấy rất ức chế. Xin anh chị cho em lời khuyên với. Em phải làm thế nào bây giờ
mai Thị mai
-
Maimt@vtsland.vn
-
09:37 13/03/2012
-
về chuyện gia đình, mẹ của en rất cố chấp. em đã lớn rồi mà mẹ cứ kiểm soát em như một đứa tre vậy. có lần, mẹ còn đọc nhật kí của em nữa. sau đó có lần, bác của em nhờ em lên xin cho con bác phải nghỉ học giáo lí(nhà em có đạo) nhưng cha xứ của em nói là phải chính bốmẹ mới có thể xin được. vậy là em nói với bác xin số điẹn thoại để gọi. mẹ em biết được nói là em bịa chuyện và chửi em rất thậm tệ. còn nói là bác nhờ có một tí như vậy mà nói này nói nọ. làm em rất bức xúc. tệ hơn, mẹ còn nói là để ngày mai tao đòng nhà mới cho mày để với chó chứ nhu vậy chứ như vậy thì sao ở với ngừời. xin mọi ngừoi giúp em với
nguyễn thảo my
-
p3noodlelovely@gmail.com
-
10:16 10/03/2012
-
Mình đang có một uẩn khúc cần người tư vấn, hiện tâm trạng mình da9ng rối lắm không biết fải làm sao đây.Mình đã có gia đình và 1 con trai 3 tuổi. Nhưng tình cảm gia đình vẫn bình thường. Nhưng mới gần đây mình đã vướng vào mối tình công sở với 1 người đồng nghiệp rất thân thiết. Nhưng thật sự mình k muốn phá vỡ hạnh phúc gia đinh hiện tại, nhưng k biết sao mình cứ lao vào vòng tay của anh, giống như mình chưa từng được yêu, được chở che, được hạnh phúc trong vòng tay ấy. Mình cứ nhớ đến anh từng giây từng phút, mình chỉ mong tới giờ đi làm để được gặp anh. Mình cũng không biết tính sao nữa, cứ duy trì tình trạng này chắc mình k thể nào dứt ra được, trừ khi fải nghỉ việc. Nhưng thật sự mình k muốn điều đó xảy ra. Hiện mình với anh chưa đi quá giới hạn, nhưng mình sợ rằng 2 người sẽ k kiềm chế được tình cảm của nhau rồi một ngày nào đó thuận tiện chuyện ấy sẽ đến. Mình rất lo sợ rằng ngày ấy sẽ tới và rồi gia đình mình sẽ ra sao. Mình k tưởng tượng lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra thì 2 bên gia đình k biết sẽ ra sao ( Anh đã có vợ và hiện chưa có con, anh đang rất thích có 1 đứa con nhưng tại vợ anh k sanh được). Mình cứ suy nghĩ hoài mấy ngày nay, suy nghĩ về tình cảm gia đình, tình cảm dành cho anh, cứ tình hình này chắc k thể nào làm việc được nữa quá. Mình rất cần một lời khuyên trong tình cảnh này. R6át mong được sự chia sẽ của một ai đó quan tâm đến tâm trạng của mình. mặc dù mình k muốn phá vỡ hạnh phúc mà 2 gia đình đang có.Anh cứ khuyên mình là tình cảm của 2 người chỉ ở công ty, khi về nhà thì cứ xóa tan hết. Nhưng thực tế mình làm k được, mình cứ suy nghĩ đến anh mãi (anh cũng vậy, nhưng anh lại lao vào làm các việc khác để k suy nghĩ đến mình, và mình cũng thế). Thật buồn quá.....
be heo
-
quang_782002@yahoo.com
-
12:59 08/02/2012
-
GIÚP VO1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!xin chào mọi người. Giờ đây tôi không biết nên tâm sư chuyện này với ai nữa, tôi hoán toàn bế tắc rồi.tôi và người bạn trai đã quen nhau 5 năm. sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân (cón 1 tha1g nữa là tới ngày đám cưới)anh là người đạo công giáo, tôi đã đi học đạo và chờ ngày để làm phép hôn phối thôi, nhưng cần có giấy đăng ký kết hôn mới làm lễ ở nhà thờ đc . Bây giờ ngày cưới gần kề, anh ấy nhất định ko chịu làm đăng ký kết hôn với tôi và cũng ko làm lễ cưới trong nhà thờ luôn. Tôi phân vân lắm . Không biết có nên để lễ cưới đó đc diễn ra hay không nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên. tôi ko dám nói chuyện này với gia đình
trần thị thanh trâm
-
thanhtramva@yahoo.com.vn
-
10:20 08/12/2011
-
mình là con trai, có cuộc sống bình thường.năm minh học lớp 10 có quen 1 bạn trai cùng lớp. cậu ấu đối xử với mình rất tốt: hay mua bánh cho mình, thỉnh thoảng mình thấy cậu ấy đang liếc mắt nhìn mình...mấy đứa bạn cùng lớp bào là cậu ấy thích mình. mình rất bối rối. hiện nay, mình đang tìm cách lẩn tránh cậu ấy...mình phải xử sự như thế nào cho đúng đây???
trần đăng khoa
-
dangkhoa2011@yahoo.com
-
08:44 05/11/2011
-
Tôi và bạn trai yêu nhau đã gần 3 năm, trong suốt thời gian đó anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi như một đứa trẻ. Rất ít khi anh nặng lời với tôi, có lần anh lỡ tát tôi một cái, anh đã rất ân hận, và hôm đó anh cũng đã khóc sưng cả mắt, từ đó ko dù tôi làm gì sai, dù giận tôi thế nào anh cũng ko bao giờ nặng lời với tôi nữa. Cả hai chúng tôi đang học đại học và hứa với nhau sẽ chờ nhau ngày ra trường sẽ cưới nhau. Đã đôi lần anh nói dối tôi, nhưng vì yêu anh nên tôi đều bỏ qua. Qua thời gian tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm, giờ đây tôi cảm thấy ko thể thiếu anh được. Anh cũng giống như tôi. Nhưng thời gian gần đây anh thật sự làm tôi buồn và thấy mất lòng tin ở anh.
Khi mới yêu, anh đã nói rất nhiều và hứa sẽ mang tôi về ra mắt gia đình (chuyện của hai chúng tôi cả hai gia đình đều đã biết, nhưng dù sao chuyện biết và chuyện về ra mắt vẫn là 2 chuyện khác nhau. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa suông,anh quên nhanh những gì đã nói với tôi. Nhà anh và nhà tôi ở gần nhau, nhưng mỗi lần về quê anh như trở thành con người khác. Ít liên lạc, ít quan tâm, và không thích để tôi tới nhà chơi. Anh luôn tìm mọi cách để không gặp tôi trong suốt thời gian ở quê. Đã có lần anh chở tôi về nhà chơi, bố mẹ anh cũng đã biết tôi từ ngày còn học phổ thông nên 2 bác rất quý tôi, còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm chuyện học hành của tôi. Nhưng gần đây, anh lại nói với tôi rằng, anh muốn khi nào về ra mắt là cưới luôn, và đầu tiên anh muốn dẫn tôi về ra mắt ông nội rồi sau đó có dẫn đi đâu mới đi. Ngày mai là đám cưới chú của anh, tôi không bắt anh phải cho tôi đi, nhưng tôi cũng thật sự rất buồn vì anh luôn tìm mọi lý do để tôi ở nhà. Nhưng lý do làm tôi buồn nhất là anh nói: Bây giờ chưa đến lúc, anh không muốn dẫn em đi lung tung, mọi người nói cho. Tôi không hiểu hai chữ "lung tung" của anh có nghĩa như thế nào. Đến nhà người thân của anh là đi lung tung sao? Hơn nữa anh nói là đã xác định chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi, nhưng ko hiểu sao anh lại như vậy. Mỗi lần như vậy toi thật sự cảm thấy mất lòng tin ở anh, đã có lần không kìm lòng được tôi đã nói lời chia tay, nhưng anh ko đồng ý, và anh đã bỏ hết sỉ diện của tahwngf con trai mà quỳ dưới chân tôi, xin tôi đừng bỏ anh. Nếu so về ngoại hình thì tôi không thể bằng anh, anh trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói rất có duyện, ko ít cô dù biết anh đã có người yêu, nhưng vẫn muốn có được tình yêu của anh. Nhưng anh từ chối một cách khéo léo. Anh nói nếu ko có tôi anh sẽ bỏ học, lại sẽ chơi game, cá độ... Và sự thật là như vậy. Mỗi lần chúng tôi giận nhau, tôi muốn chia tay là anh nghỉ học, đi chơi tối ngày. Anh nói, nếu ko có tôi thì anh học cũng chẳng để làm gì, sống tốt cũng chẳng để làm gì? Nhưng tại sao anh lại như vậy, tại sao sắp đến ngày hai đứa ra trường rồi mà anh vẫn muốn cất tôi kỹ lưỡng như vậy. Mong các bạn giúp tôi tháo gỡ mối tơ lòng này.
lê thúy lộc
-
leloc89@gmail.com
-
11:50 16/04/2011
-
Chào các anh chị!
Hiện giờ em đang gặp một rắc rối trong tình yêu mà không biết nên làm thế nào cả. Mong các chuyên gia tư vấn có thể giúp được em vượt qua những khó khăn này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hiện nay em là sinh viên năm cuối trường đại học bách khoa Đà Nẵng. Người yêu em học cùng ngành với em nhưng học hệ liên thông.
Trước khi đến với nhau, cả em và anh đều đã trải qua 1 mối tình. Mối tình cũ của em trải qua 6 năm, chúng em yêu nhau từ thời học cấp 3. Nhưng sau đó dần dần tình cảm trở nên phai nhạt. Tính tình cũng không
hợp nhau, cứ gặp là cãi nhau, giận nhau nên mệt mỏi và khi gặp người yêu em bây giờ thì em đã dứt khoác chia tay với người ấy.
Còn người yêu em bây giờ cũng đã từng có người yêu. 2 người đó quen nhau được 2, 3 năm gì đó. Anh ấy nói ban đầu không yêu cô ấy, nhưng cô ấy theo đuổi anh và cuối cùng anh đã chấp nhận. Khi trở thành người yêu của anh, cô ấy tốt với anh, tốt với gia đình anh lắm. Cô ấy là người tốt, hiền và chu đáo nên anh càng ngày càng thương cô ấy nhiều hơn. Anh ấy nói rằng cô ấy tốt như thiên thần vậy. Nhưng ở bên cạnh cô ấy anh không có cảm xúc yêu đương, chỉ là tình thương và cảm thấy phải có nghĩa vụ che chở, bảo vệ cho cô ấy thôi. Cô ấy không biết cách cư xử nên thường làm anh ấy mệt mỏi bởi vì cô ấy quản anh chặt quá, anh không có một chút tự do nào cả. Cô ấy học cao đẳng nên sau khi tốt nghiệp cô ấy về quê ở Daklak làm việc. Anh ấy nói anh đã bảo cô ấy đi vì anh thấy ngột ngạt, không muốn ở gần nữa.
Càng ngày anh càng thấy mệt mỏi vì bị quản thúc, thấy mất tự do nhưng anh không thể chia tay được vì cô ấy yêu anh nhiều và còn tốt với anh, với người mẹ đã lớn tuổi của anh nữa. Có lúc cô ấy điện thoại cả tiếng mà anh chẳng biết nói gì cả, chỉ thấy việc nghe điện thoại như là nghĩa vụ. Lúc em và anh còn là bạn, có lần uống say anh đã nhắn tin cho em "Có một người con gái, cô ấy rất tốt với anh, tốt đến nỗi gia đình anh cũng bị cô ấy ảnh hưởng. Mỗi lần cô ấy hỏi, anh có nhớ em không, nhớ àh, không bao giờ. Nhưng anh biết nói sao đây, mỗi lần như vậy anh chỉ biết cười chua xót".
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh ấy đi làm 1 năm rồi ôn thi liên thông vô trường của em. Và anh ấy gặp em. Lúc ấy em đang học năm 4 hệ chính quy.
Năm đầu tiên tuy học chung 1 phòng nhưng không biết nhau. Đến năm thứ 2 tình cờ có 1 lần đi uống cà phê chung với 1 người bạn. Em và anh ấy nói chuyện với nhau và thấy rất hợp. Sau đó bọn em có hẹn đi cafe mấy
lần nữa. Rồi dần dần tình cảm trở nên thân thiết. Anh ấy nói chưa bao giờ gặp 1 người con gái thông minh, sắc bén như em. Sau đó bọn em thường hẹn đi dạo và nói chuyện cùng nhau. Anh ấy theo đuổi em và khoảng 3 tháng sau thì em và anh ấy yêu nhau. Lúc ấy thì em mới hoàn toàn chấm dứt với người yêu cũ còn anh ấy thì đã chấm dứt với người con gái kia khoảng vài tháng trước đó.
Thật sự lúc đầu yêu nhau anh ấy rất yêu và chiều chuộng em, không bao giờ anh để cho em buồn. Anh ấy thường hứa hẹn với em nhiều thứ và thật sự anh ấy đã làm được. Ở bên cạnh anh em có cảm giác an toàn, tin
tưởng, bình yên và hạnh phúc. Anh ấy là người rất đáng tin, không bao giờ lừa dối ai điều gì và còn là người rất tốt bụng nữa.
Quen nhau được 1 thời gian anh ấy dần dần bộc lộ tính gia trưởng. Nhưng em lại thích cái tính ấy vì anh ấy rất cưng em, luôn muốn bảo vệ cho em. Tuy nhiên em là người quen sống phóng khoáng nên có đôi lúc vẫn có những hành động, lời nói làm anh ấy không vui. Với lại em là người hay đòi hỏi, áp đặt người khác làm theo ý mình nên có đôi lúc anh đi nhậu với bạn hoặc hút 1, 2 điếu thuốc lúc căng thẳng (trước đây anh ấy hút thuốc nhưng khi quen em anh ấy đã bỏ), em thường tỏ ra bực mình. Những lúc ấy có xích mích, nhưng chuyện cũng không lớn lắm. Tuy nhiên vì được chiều chuộng nên em đã cư xử quá đáng. Có lúc chuyện nhỏ
nhưng em đã làm ầm lên, giận hờn, bỏ đi. Sau đó nhắn những tin nhắn để gây áp lực với anh ấy kiểu như "có lẽ anh không yêu em nhiều như em tưởng" hoặc "có lẽ anh bỏ người yêu được chứ không bỏ rượu được".
Nhiều lần anh ấy nói là anh ấy thấy mệt mỏi khi bị quản. Anh nói em phải tôn trọng những thói quen của anh, nó là 1 phần tính cách trong
anh. Anh tự biết cách làm cho phù hợp với em nhưng em phải cho anh 1 chút không khí để thở chứ. Những lúc ấy em thấy mình bị xem thường và càng làm cho lớn chuyện lên. Có lúc anh nói "anh không muốn mình mắc
sai lầm như trước đây". Anh buồn và mệt mỏi.
Em biết làm thế là không đúng nhưng không thể khống chế mình được và
cứ tiếp tục như vậy.
Cách đây mấy hôm, anh ấy về quê ở Quảng Nam, điện thoại bị hết pin
nhưng em cứ tưởng anh ấy tránh mặt em nên nhắn tin trách móc anh ấy,
đến khi anh ấy mượn cục sạc về sạc pin cũng không nhắn lại em. Em lại
điện thoại trách. Anh ấy nói sẽ điện lại mà chờ mãi chẳng thấy nên em
lại nhắn tin hờn giận. Thế là anh ấy chẳng thèm nhắn lại em nữa luôn.
Anh ấy nói là khi nào ra lại Đà Nẵng anh sẽ nói rõ với em.
Hôm vừa rồi anh ra Đà Nẵng, em đã hẹn gặp anh. Thật sự chúng em thường
cãi nhau qua điện thoại thế thôi, còn khi gặp nhau là hết giận liền.
Nhìn nhau chỉ biết cười chứ không nói được gì cả.
Lúc em và anh ấy gặp nhau thì người yêu cũ anh ấy điện thoại, anh ấy
không nghe máy. Em hỏi mãi mà anh ấy chẳng nói là ai gọi. Rồi anh nói:
"Thật sự thì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em t à. Ở bên em anh
vui nhưng không hạnh phúc vì anh dằn vặt. Anh không yêu cô ấy nhưng
anh phải cưới cô ấy vì anh nợ cô ấy nhiều lắm. Anh nợ cô ấy lời hứa sẽ
mang lại hạnh phúc cho cô ấy suốt đời, anh nợ cô ấy suốt 4 năm chờ
đợi. Nếu bây giờ anh chỉ vì hạnh phúc của anh mà bỏ rơi cô ấy thì anh
chẳng khác nào ... Vì anh mà cô ấy đau khổ, chờ đợi và từ chối tất cả
những người khác yêu thương cô ấy thật lòng. Hôm trước về quê cô ấy có
điện và nói sẽ chờ đến khi nào anh quay lại. Nhưng người anh yêu là
em, trái tim anh thuộc về em. Nhưng anh biết đến với anh sau này em sẽ
khổ, nên chúng ta hãy chia tay đi". Thật sự lúc ấy tim em như vỡ tung
vậy. Em đã khóc rất nhiều, anh ấy cũng khóc, chưa bao giờ anh ấy khóc
cả vì anh ấy là một người rất mạnh mẽ và có khả năng kiểm soát bản
thân rất tốt. Anh ấy ôm em vào lòng và nói: " Sau này anh sẽ dõi theo
bước chân em, nếu làm được gì anh sẽ làm tất cả cho em. Nhưng anh
không thể mang lại hạnh phúc cho em được vì cô ấy cần anh. Dù sao em
cũng hơn cô ấy nhiều thứ. Còn cô ấy chẳng có gì cả. Vì anh mà cô ấy
cãi lại bố mẹ. Giờ đến nghề nghiệp cũng không có nữa."
Từ hôm đó đến nay, em chìm đắm trong u buồn và lần đầu tiên em uống
rượu, em uống say để quên anh mà không thể. Anh ấy nghe bạn em nói vậy
liền chạy qua chăm sóc cho em. Vẫn ân cần chu đáo như ngày nào. Khi em
tỉnh em đã hỏi anh ấy, hãy nói với em một lời dứt khoác, chúng ta chia
tay nhau thật sao anh?
Anh ấy nói là "bây giờ anh chưa thể trả lời em được, anh cần thời
gian". Em lại hỏi "thế từ giờ đến lúc anh trả lời em thì em là gì của
anh?" Anh nói " Em đừng hỏi anh như vậy" rồi lảng tránh sang chuyện
khác.
Sau đó em có phân tích cho anh ấy rất nhiều, em nói "Anh nợ người ta
thì anh cũng nợ em những thứ đó, cô ấy yêu anh thì em cũng yêu anh
..." Nghe em nói xong nhìn anh ấy rất đau khổ và anh nói " Anh sẽ ra
đi và sẽ chẳng ở bên cạnh ai cả".
Lúc chiều em lại uống rượu say, anh ấy lại qua chăm sóc cho em. Anh
nói em ngốc, từ trước đến giờ không biết uống tự nhiên nay lại như
thế. Em bảo anh hãy trả lời câu hỏi của em, anh ấy ngập ngừng, nói là
chưa trả lời được. Sau đó em ép anh ấy phải có câu trả lời ngay, anh
ấy định bỏ đi rồi mà em gọi anh lại. Thế là anh nói "Được rồi anh nói,
mình chia tay nhau em nhé". Rồi bỏ đi.
Tự nhiên em thấy hụt hẫng vô cùng, giống như 1 giấc mơ vậy. Em không
tin đó là sự thật và đã nhắn tin cho anh "Anh ơi mình đừng chia tay
anh nhé. Em không muốn mất anh". Anh ấy chỉ im lặng. Đến tối em hẹn
anh ấy đi dạo và bọn em có đi uống cafe với 1 người bạn của anh ấy.
Anh ấy vẫn nói chuyện với em bình thường. Gặp bạn anh ấy vẫn cư xử như
không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng vẻ mặt anh ấy hay đăm chiêu. Lúc
về anh ấy và em có bàn về chuyện chính trị (vì anh ấy thích nói chuyện
chính trị). Bọn em nói chuyện rất say sưa và không đề cập đến việc gì
khác. Rồi anh ấy đưa em về như mọi khi.
Bây giờ em rất hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào cả. Em cần anh
ấy vì anh ấy làm cho em thấy hạnh phúc và ấm áp nhưng không thể chấp
nhận người con gái kia cứ lâu lâu lại điện thoại cho anh ấy như vậy.
Mà anh ấy thì không thể nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với người ta. Anh ấy
bảo chỉ hỏi thăm bình thường thôi em đừng lo.
Em không biết là giờ nên tìm cách giữ anh ấy, hay nên để tới đâu thì
tới hay nên xa rời anh ấy nữa.
Mong các anh chị giúp em với. Em đang thật sự rất đau buồn và bế tắc.
Có lúc em nghĩ anh ấy chỉ vì thấy em quản anh ấy chặt nên so sánh với
người yêu cũ. Nhưng cách nói chuyện của anh với em rất thật. Nên giờ
em chẳng biết anh ấy nghĩ gì và sẽ làm gì nữa.
Liệu có phải anh ấy đang tập cho em dần dần xa anh ấy? Vì bây giờ mà
dứt hẳn sợ em sẽ suy sụp? Hay anh ấy vẫn đang băn khoăn, lựa chọn? Nếu
anh ấy muốn chia tay thật thì sao anh ấy vẫn bình thường với em như
mọi ngày vậy?
Trong đầu em có hàng trăm câu hỏi mà không trả lời được. Mong các anh
chị hãy giúp em tìm ra đáp án cho bài toán khó giải này.
Một lần nữa em cảm ơn các anh chị!
Hương
-
tuyettrinh280988@gmail.com
-
02:17 16/04/2011
-
thời gian gần đây mình cảm thấy cuộc sống của mình trở nên phức tạp và có chiều hướng đi xuống.Học hành,bạn bè,người trong nhà trọ,trở nên khó chịu,mọi thứ giống như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.Tự bản thân mình nhận thấy có vể như mình quá cứng đầu,hay vì minh thiếu tinh tế trong cách sống vơi mọi người.Còn trong chuyện học hành nhiều khi minh nghĩ, vì mình quản lý thời gian không tốt nên đâm ra bài vở làm không kịp,mình hay trễ hẹn,cò phải minh lề mề quá không.Nhiều khi minh thấy giống như mình chậm chạp,không nhanh nhẹn,mặc dù nhìn bề ngoài mình cò vẻ lanh le.Mình rất hay suy nghĩ nhiều thứ,nhiều lúc lãng đang chăng để ý gì cả.Cò thể giup mình đc không?bây mình cảm thấy chán bản thân khi nghi đến những gi da qua
ken
-
ken_mboy@yahoo.com
-
02:28 11/04/2011
-
Chào mọi người,
Em tên Tươi, em năm nay 22 tuổi, em có quen 1 anh lớn hơn em 4 tuổi, em quen anh ấy 2 năm, giờ đã chia tay, em và anh ấy đã từng quan hệ với nhau, trước khi quen anh ấy em cũng đã có bạn trai và cũng xảy ra quan hệ. khi quen người bạn trai sau này,anh ấy biết chuyện em với người cũ nên đã đánh em, anh ấy cũng tìm kiếm người cũ để gây chuyện, em biết em có lỗi, trong suy nghĩ của em chuyện yêu nhau xảy ra quan hệ là bình thường, anh ấy hứa sẽ chấp nhận, nhưng em thấy anh ấy không thực hiện lời hứa đó vì anh ấy luôn kiếm chuyện để đánh em, có lần anh ấy đánh em gãy cả sống mũi nữa, em rất sợ. gia đình em biết chuyện không cho em quen anh ấy nữa, anh ấy đến nhà em bị ba mẹ em không cho vô nhà, từ đó, anh ấy kiếm chuyện hăm dọa em gái em, anh ta nhờ bạn giang hồ của anh ta, hăm dọa đánh em gái em,em rất sợ. em chia tay anh ấy, nhưng anh ấy nói không để em sống yên,em không dám nói chuyện với anh ấy, lúc đầu khi em quen anh ấy đang học trung cấp, nhưng chỉ đăng ký học để hoãn quân sự sau này em mới biết được, em bây giờ đang rất sợ, em tìm nơi tránh mặt anh ta, nhưng em rất lo lắng cho người nhà em.vì bạn bè anh ta hầu hết là dân giang hồ. cuối tháng 3 này em thi tốt nghiệp nhưng bây giờ em không có tâm trạng ôn thi nữa.em rất hoang mang và lo sợ. em hay tự nói với bản thân mình, sau lại ngu si đến mức làm chuyện có hại cho mình và cho người khác như vậy. em chỉ muốn bình yên sống thôi,em không có hứa hẹn gì với anh ta hết dù là anh ta cứ bắt buộc em hứa với anh ta, anh ta không có nghề nghiệp, em nói chuyện với anh ấy thì anh ấy cứ ngơ ngơ như không hiểu những gì em nói, nhiều khi em tức nhưng không dám nói nặng lời em đành phải nói xỏ nhưng anh ấy không hiểu bắt em nói rõ ràng ra, rồi kiếm chuyện đánh em.Lần nào anh ta cho người hâm đánh em gái em,em cũng hẹn gặp anh ta nói ngọt anh ấy để anh ấy không đánh em em.bây giờ đã chia tay nhưng anh ấy không buông tha cho em.em biết anh ấy là người: nói là 1 chuyện nhưng làm là 1 chuyện khác, lúc nào cũng muốn em giữ lời hứa nhưng anh ta thì không bao giờ giữ lời hứa hết.anh ấy cũng không bao giờ nghe em nói,chỉ muốn anh ta nói em nghe theo thôi, lúc nào cũng nghi ngờ em có bạn trai khác, trong khi em cái gì cung thật thà với anh ta,em luôn giữ lời hứa với anh ta,em không dám nói chuyện với bạn trai nào hết.em phải làm sao để anh ta không tìm em gây chuyện để em và gia đình em yên ổn đây?em đã hứa với anh ấy em sẽ không quen bất kỳ 1 bạn nam nào nữa,và xin anh ấy hãy để em yên,nhưng anh ấy hứa rồi lại y như cũ. em phải làm sao đây?xin cho em lời khuyên càng sớm càng tốt ạ!
Nguyễn Thị Hồng Tươi
-
hongtuoi_041085@yahoo.com
-
09:01 05/03/2011
-
Mình quen anh ây dc 2 năm anh ây hay ghen, tới nỗi e phải sợ và đòi chia tay với anh ấy,nhưng anh ây đã năn ni em cho anh ấy cơ hội và hãy chờ anh ấy,em đã cho cơ hội cho anh ấy và thời hạn đã tời nhưng anh ấy đã đi ko để lại cho em 1 lời gì chỉ ấm thầm bỏ em mà đi về quê ko liên lạc hay điện thoại gì với em cả.Trong lúc em đang chán nan tuyệt vọng thì 1 người kia đã xuất hiện làm em phải đọng lòng trước người đó,nhưng em ko biết đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự lặp chỗ trống ko nữa bây giờ em tiếp tục chờ hay cho cơ hội cho tình yêu mới
Lâm bích liên
-
chchansinh.huulien@gmail.com
-
01:52 03/03/2011
-
năm nay em 21 tuổi,ban ngày em đi lơ xe tải,tối về tranh tủ đi học thêm mong ước tương lai sẽ sáng rạng hơn.nhưng hơn 1 tháng trước em bị tai nạn xe.gần đây việc học trở nen sa sút nhiều,do va chạm vào đầu nên hơn một tháng nay em trở nên hay quên,thường hay mệt mỏi về tâm lý và sức khỏe lắm.là con trai duy nhất trong nhà nên gánh nặng càng nặng hơn.em không biết chia sẽ tâm sự với ai hết,sợ ba mẹ lo lắng em im lặng.anh hoặc chị nào có thể chia sẽ tâm sự với em hãy gủi mail cho em ,cảm ơn mọi người. vietkimjewelry@gmail.com
QuocViet
-
vietkimjewelry@gmail.com
-
11:38 20/02/2011
-
em và cô ấy là bạn bè chơi với nhau từ nhở. Cô ấy kém em 1 tuổi. Bây giờ em đã 20 tuổi rồi. Em và cô ấy là hành xóm với nhau. Em học ở đà nnẵng, cô ấy học ở vinh. Quê bọn em đều ở vinh. Hôm valentine vừa rồi cô ấy đã đòng ý làm bạn gái của em nhưng chua phải người yêu. em muốn làm cô ấy cảm động trước tình cảm của em, và em rất chân thành. nhưng hai nguời học cách xa nhau quá, em không biết làm thế nào để cô ấy mở rộng làng mình để đón nhận tinh cảm của em. em mới yêu lần đầu nên không biết mình nên làm thế nào nữa. kính mong chuyên gia cho em lời khuyên. em mong sớm nhận được hồi âm. em chân thành cảm ơn.
phantrieuson
-
trieu_son_2905@yahoo.com.vn
-
12:12 16/02/2011
-
Tôi hiện nay tâm trạng lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang lo sợ, công việc thì thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả, trong đầu luôn có ý nghĩ tìm một liều thuốc nào đó để ngủ thật sâu để không còn phải chịu những áp lực cuộc sống và của một người như đang điều khiển tôi, vì mọi thông tin của tôi trên máy tính cũng như điện thoại đều bị theo dõi thông qua một phần mềm đặc biệt nào đó, tôi có một số những dữ liệu cá nhân mà giờ đây nó có thể anh hưởng đến danh dự của tôi mà người ta đang nắm giữ, tôi biết rằng họ làm vậy là vi phạm pháp luật nhưng tôi hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến họ, nhưng nay họ luôn áp đặt tôi làm cho tư tưởng tinh thần tôi thật sự sợ hãi, tôi đã nghĩ đến giải pháp quyên sinh đi để khỏi phải chịu những nỗi dày vò lo sợ đó nữa. Nay tôi viết những lời tự bạch này mong ban tư vấn trợ giúp cho tôi. Kính ơn!
anhongson
-
anhongson@yahoo.com.vn
-
11:33 30/01/2011
-
Xin anh/chị tư vẫn giúp em!
Em năm nay 29 tuổi,em có gia đình, một bé trai 03 tuổi và công việc ổn định. Ngày xưa khi kết hôn em đã vội vàng và có toan tính, lúc đầu em cứ nghĩ thời gian trôi qua mọi thứ rồi sẽ đi theo đúng quĩ đạo của nó,nhưng càng ngày em càng thấy cuộc sống thật tẻ nhạt,thời gian cứ thể trôi đi và điều gì đến đã đến, em đã có nhiều cuộc tình thoáng qua với khá nhiều cô gái và lần này cũng vậy, em gặp một người con gái là bạn của thằng bạn học chung lớp MBA tại Hà Nội, cô ấy bằng tuổi em, ngoại hình khá xinh, cũng chỉ vì mải lo sự nghiệp quá nên giờ này vẫn chưa lấy chồng. Lúc đầu em chỉ nghĩ sẽ chỉ là một cuộc tình thoáng qua thôi, nhưng em không thể ngờ được là em đã yêu cô ấy mất, cô ấy đề nghị kết hôn một cách rất nghiêm túc, em bối rối không biết xử lý thế nào, vợ con thì không thể bỏ được, mặc dù không yêu vợ nhưng con thì không thể không yêu,nhiều lúc em thấy chán nản với cuộc sống hiện tại vô cùng, em còn nhớ một câu nói" con người ta thường không biết dữ dìn những gì mình đang có" chính vì thế em không muốn hạnh phúc gia đình không tan vỡ, nhưng càng cố dữ nó em càng thấy buồn. anh/chị hãy cho em lời khuyên với, em phải làm thế nào để người con gái kia không buồn? em phải nói gì với cô ấy? em phải làm thế nào đi có thể duy trì được hạnh phúc gia đình? hay là buông xuôi tất cả...pls help me!
Nguyen
-
Hung2vn2003@yahoo.com
-
02:14 16/01/2011
-
Em và bạn trai yêu nhau được 2 năm. Quê anh ấy ở Quảng Nam, quê em ở Đà Lạt. Hiện tại 2 đứa em sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh ấy rất hay về quê em chơi. Cả gia đình em và gia đình anh ấy đều biết chuyện tụi em yêu nhau. Nhưng vì đường xa nên em chưa về quê anh ấy bao giờ. Tết này em có ý định sau khi ăn tết ở nhà sẽ ra nhà anh ấy chơi (mùng 5) rồi cả 2 vào Sài Gòn làm việc. Nhưng em đang băn khoăn không biết em có nên ra đó không. Vì có người nói rằng chỉ khi nào em và anh ấy cưới nhau thì em mới được ra đó. Tụi em có dự tính 2 năm nữa mới cưới. Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Diệu Hạnh
-
dieuhanh010888@gmail.com
-
04:15 03/01/2011
-
xin anh chị tư vấn giùm em:" em và cô ấy đả quen nhau được 1 năm tình yêu giành cho nhau hết sức mãnh liệt, bên cạnh cô đó cũng có 1 người yêu thương cô ấy và người đó cũng là bạn thân của em nhưng mà gia đình 2 bên không ai muốn bọn em đến với nhau cả tại vì em là người có ăn có học còn cô ấy đã nghỉ học rồi, nhà cô ấy không cho quen chính là vì sợ con mình yêu nhau quá rồi đến lúc chia tay cô ấy sẻ chịu không dược, còn về phần nhà em khong muốn em wen cô ấy là nhà cô ấy nghèo", nhưng mà chúng em yêu nhau thật lòng tại sao lại không dược đến với nhau em buồn quá anh chị àh anh chị có thể giúp em em phải nên làm gì bây giờ không
việt
-
changtraidanghi_123@yahoo.com
-
02:58 27/12/2010
-
tôi cũng không biết con người của tôi như thế nào . tôi như mắc phỉa căn bệnh hoang tửng và thích nói dối . tôi có thể bịa ra một câu chuyện jh như thật , khiến cho mọi người phải tin . tôi thật sự không muốn như vậy nhưng mà tôi không thể nào điều khiển được chính tôi . tôi rất sợ , sợ một ngày nào đ1o những người thân bên cạnh tôi sẽ biết rõ mọi sự thật , và tui sẽ mất tất cả , sẽ trở thành người cô đơn . tôi mong bác sĩ có thể giúp tôi điều trị căn bệnh này
người buồn nhất thế giới
-
goingtothestar@yahoo.com.vn
-
10:29 26/12/2010